Posted in Đam mỹ

Đỉnh Cấp Lưu Lượng Lại Gặp Mặt – Chương 13

Trans: Hạ
Beta: Tịch

Chương 13: Anh có thích cà rốt không

Màn đêm buông xuống, đèn đóm hắt lên, heo hút.

01 đang xem bộ phim truyền hình luân lý gia đình chiếu trên TV, còn ôm một đĩa rau sống, nhai nhóp nha nhóp nhép.

Bạch Túc thì đang ở phòng ngoài tìm đồ, cần mẫn hiếm thấy.

Mắt y nhìn Bạch Túc ra ra vào vào, không biết đang tìm cái gì, không nhịn được duỗi thẳng chân ra, chặn đường hắn: “Bận gì vậy?”

Bạch Túc nói: “Chuẩn bị một chút.”

01 nhìn hắn lấy ra hết bông băng lại đến thuốc chữa thương, nhíu mày, “Cậu đây là chuẩn bị hành hung à?”

Bình thường nhìn y lúc nào cũng đầy tính xâm lược, nhưng lúc này nhai rau sống đến là hứng khởi, không có tí cảm giác uy hiếp nào, Bạch Túc nom cũng thấy thú vị.

Không nhịn được mà nhặt một lá rau sống từ trong đĩa lên, nhét vào miệng 01.

01 cười như không cười nhìn hắn một cái, còn thật sự nhóp nhép nhai cái lá này, từ cuống lá cắn đến đầu ngón tay Bạch Túc.

Mắt nhìn rau sống biến mất từng chút một, thực sự có cảm giác như đang đút cho thỏ ăn vậy, có một cảm giác thành tựu khó nói nên lời.

Bạch Túc ấy vậy mà có chút không ngừng lại được, nhặt tiếp một lá lên, sắc mặt nghiêm túc đút 01 ăn: “Lúc vị hoàng tử kia đến, tôi bị thương nhẹ, làm máu dính lên gương, tôi nghĩ không chừng việc này có liên quan.”

01 suy nghĩ một lúc, quả thực không nhớ được lúc bản thân mình tới đây trên tay Bạch Túc có máu không, ngược lại là y khắp người toàn máu, không phân biệt nổi của mình hay của người khác.

“Cho nên tôi muốn thử tái hiện cảnh cũ.” Bạch Túc lại nhét một lá rau sống, như thể đã tìm thấy một thú vui khó tả, không kiềm chế được hỏi một câu: “Anh… thích ăn rau sống?”

01 liếc hắn một cái, “Ở thế giới kia của tôi, rau xanh hoa quả đều là thứ hiếm lạ, quậy đến chết cũng là chuyện bình thường.”

Chỉ là bản thân y vốn cũng đã không phải nhân loại bình thường, năng lượng cần hấp thụ từ trong thức ăn rất lớn, mà hàm lượng năng lượng của rau xanh không nhiều, nhu cầu của y tất nhiên sẽ càng cao.

Không phải nói đùa, cho 01 cả một xe cải trắng, y chỉ cần một đêm là có thể gặm hết sạch.

Bạch Túc gật đầu, trong lòng lại sốt sắng suy nghĩ, “…Anh có thích cà rốt không?”

Thật sự có hơi giống đút cho thỏ ăn.

Trước kia hắn ngại phiền, vẫn luôn không muốn nuôi thú cưng, bây giờ xem ra, nuôi một con có thể đút ăn cũng không tệ, thú vị ra phết.

01 cười lên, “Cậu mua về, tôi đều thích.”

Bạch Túc trong đầu lại có thêm một kế hoạch.

Bán sỉ cà rốt.

Qua một lúc, Bạch Túc nắm chắc thời gian đã đến, cầm dao gọt hoa quả lên khử trùng, chọn một vị trí an toàn, rạch một đường trên tay mình.

Hắn xuống tay không biết nặng nhẹ, máu chảy ra không ít, trên làn da trắng như tuyết cực kỳ chói mắt.

01 ngồi một bên nhìn mà hơi nhíu nhíu lông mày, môi động đậy một chút, vẫn là không nói gì.

Ấn lên gương, tạo ra một dấu tay máu tuôn rơi.

Bạch Túc lặng lẽ quan sát cái gương hồi lâu.

Trong gương vẫn là hình dáng của hắn như cũ, không có gì thay đổi.

Hắn không nhịn được lại vỗ vỗ cái gương, vẫn bình thường, rất cứng chắc.

“Lẽ nào là gương của khách sạn có vấn đề?” Bạch Túc lẩm bẩm một câu, cũng không quá thất vọng, dù sao loại chuyện quái dị huyền huyễn thế này, hắn cũng không nghĩ sẽ ngay lập tức tìm ra căn nguyên, chỉ là tuỳ thiện thực nghiệm chút mà thôi.

Hắn tiện tay cầm bông gạc trên bàn lên ném cho 01, giơ cánh tay ban nãy hắn tự làm mình bị thương qua, “Giúp tôi băng lại đi.”

01 liếc hắn một cái, “Để tôi giúp cậu?”

Bạch Túc nhớ lại biểu hiện trong chương trình giái trí của y, cười rộ, “Sao nào? Tôi cũng gọi anh một tiếng anh trai ơi?”

“Cái đó cũng không cần,” ánh mắt 01 thoáng tối lại, ném băng gạc. “Tôi giúp không cần dùng đến thứ này.”

Bạch Túc ngẩn người, 01 siết chặt cổ tay hắn, hơi cúi đầu xuống.

Đầu lưỡi ướt át liếm lên vết thương của hắn.

“Anh…” Bạch Túc trừng to mắt, muốn rút tay lại, ngặt nỗi 01 siết quá chặt, tựa như kìm sắt không cho hắn cử động.

Thần sắc 01 cực kỳ chuyên chú, thậm chí còn mang theo một cảm xúc kỳ lạ khó nói rõ, ướt mềm mà liếm láp vết thương của hắn, đến tận kẽ ngón tay, dường như không khí xung quanh cũng theo đó trở nên ướt át mà nóng rực lên.

Bạch Túc từ mang tai bắt đầu đỏ dần, khoé môi hơi nhếch, sắc mặt lại cố gắng ra vẻ trấn định.

Những nơi mà đầu lưỡi y liếm qua, từ đau đớn chậm rãi trở nên ngứa ngáy, vết thương nhanh chóng phục hồi bằng tốc độ mắt thường thấy được, cuối cùng chỉ còn lại vệt máu nhỏ chưa khô hết, và lớp da trên cùng chưa khôi phục hoàn toàn.

Trên lưỡi 01 vẫn còn dính máu của hắn, cũng không để ý mà nuốt vào miệng.

Bạch Túc nhất thời không nói nên lời, cứ há miệng ra, cuối cùng mới lên tiếng được: “…Anh còn có bản lĩnh này à…” Dường như đến âm cuối cũng không giấu được cảm giác chột dạ.

Cuộc sống của hắn trước giờ đều giữ khoảng cách với người khác, đã bao giờ bị thân mật như vậy?

Nhưng mà 01 có một gương mặt giống hệt hắn… dù vậy cũng không được.

Còn không bằng nói, chỉ là lớn lên giống y xì nhau… cái cảm giác này lại càng quái dị hơn.

Cũng không biết là cảnh tượng 01 liếm vết thương khiến người ta kinh ngạc, hay là việc vết thương lành lại mang đến cho hắn đả kích càng lớn hơn nữa.

“Phí chữa bệnh là một thùng cải trắng, cà rốt cũng được.” 01 thả cánh tay hắn ra, trấn tĩnh điềm đạm. “Ngày mai nhớ tất toán.”

Bạch Túc lúc này mới hoàn hồn, cuối cùng cũng ý thức được rõ ràng, 01 quả thực là từ một thế giới khác mà tới, chỉ tồn tại trong một giấc mơ kỳ lạ: “…Nước bọt của anh có tác dụng chữa trị vết thương?”

“Không phải,” 01 nói, “Cậu có thể hiểu là, tôi tạm thời cho cậu mượn năng lực của tôi.”

Nhưng mà mượn năng lực tự chữa lành thì chỉ cần chạm lên da là đã được rồi đi.

Tại sao lại cần liếm hả…

Bởi vì y thích.

Tự mình liếm mình lẽ nào là phạm pháp sao?

Y muốn liếm thế nào thì liếm thế đó.

Cái logic lưu manh này của 01 vô cùng đàng hoàng, thậm chí chính bản thân y còn bị thuyết phục, dũng khí càng lúc càng mạnh mẽ.

Nếu không phải do thấy dáng vẻ Bạch Túc căng thẳng nhường đó, như chưa từng trải sự đời, y còn có thể ấn người xuống liếm liếm cổ hắn một chút.

Đường nét từ gáy tiểu tử này đến xương quai xanh đều thực đẹp đẽ, chỉ nhìn thôi cũng có thể liên tưởng đến thiên nga cao thượng ưu nhã, rất đáng để hạ khẩu. Nếu y vẫn còn là cương thi không có ý thức, hẳn đã cắn người sống đó từ lâu.

01 đành nhai lá rau tiếp, ánh mắt nhìn Bạch Túc bỗng thêm mấy phần nóng rực quái dị.

Bạch Túc chỉ là cảm nhận được sự quái dị đó, mà cụ thể không đúng ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Hắn lau sạch nốt vệt máu trên tay, nhìn ngắm cái tay hoàn hảo không thương tổn gì một lúc, mới tiếp tục nằm ườn ra sofa.

“Người ở thế giới kia của anh đều có năng lực kiểu này sao?” Bạch Túc nhìn chằm chằm tay mình hồi lâu, không nhịn được tò mò mà hỏi.

“Từng chết một lần, người có vận khí tăng mạnh mới có.” 01 nhúc nhích cái mông, dịch đến bên người Bạch Túc, tìm được vị trí thích hợp bèn dựa đầu vào, “Tôi đã từng chết đến mấy lần.”

Bạch Túc chần chờ một lúc, không nói chuyện, chỉ động đậy thân người, thay đổi tư thế một chút, để 01 nằm càng thoải mái hơn.

TV vẫn đang chiếu phim truyền hình luân lý gia đình cẩu huyết, mẹ chồng và con dâu đang cãi nhau đến váng nhà, lại vô tình làm nổi bật lên sự tĩnh lặng càng lúc càng yên ả của hai người họ.

Chương 14

2 thoughts on “Đỉnh Cấp Lưu Lượng Lại Gặp Mặt – Chương 13

Leave a comment