Posted in Đam mỹ

Đỉnh Cấp Lưu Lượng Lại Gặp Mặt – Chương 16

Trans: Hạ
Beta: Tịch

Vị hoàng tử tiện tay cầm mất máy chơi game của Bạch Túc quay lại rồi.

Lúc này xuất hiện trong phòng là ba gương mặt giống hệt nhau, giả sử Cố Nhân nhìn thấy, đảm bảo có thể kích động đến tắt thở.

01 dựa vào tường, vừa gặm cà rốt vừa nói, “Để tôi tổng kết lại giúp cậu tí nhé, cái chỗ quỷ quái của các cậu đang lúc tranh đoạt hoàng vị, còn cậu thân là thất hoàng tử mỗi năm bị truy sát một trăm tám mươi lần, nước sôi lửa bỏng, nguy cơ bốn bề.” 

Hoàng tử kính nể gật đầu, “Chính vậy.”

“Cậu không muốn hoàng vị, nhưng cậu lại là con trưởng chính cung, cho nên cậu không tranh, nương cậu cũng bắt cậu phải giành. Chính vào thời khắc quan trọng này, cậu phát hiện cậu mang theo cái ngọc bội quái quỷ gì đó là có thể xuyên qua thời không đến đây một thời gian.”

Hoàng tử lại lần nữa kính nể gật đầu, “Chính thế.”

“Cho nên cậu đây là muốn xin tị nạn chính trị?” 01 nhướng mày, “Hay coi như lén lút du lịch một phen?”

Hoàng tử dấu hỏi đầy đầu, nhưng vẫn chột dạ đáp: “Bổn cung… chỉ muốn đến ở nhờ một thời gian. Cái hộp đen lần trước mang về kia cũng không phản ứng gì nữa rồi.”

Hẳn là máy chơi game khi đó tiện tay cầm về đã hết pin.

Kết hợp lại, cũng coi như đây là quán net đi.

01 túm lấy cổ áo cậu, như xách gà con ném về trước mặt gương: “Muốn đi đâu thì đi đi, không có ai rảnh theo hầu đâu.”

Hoảng tử thấy tình hình không ổn, lập tức ôm chặt lấy chân ghế sofa không buông, đáng thương nói: “Bổn cung bị người ta ám hại, ngã ngựa mà tới. Bây giờ quay về, chắc chắn sẽ bị người ta tìm thấy rồi giết chết.”

“Nhị hoàng huynh đã ngứa mắt bổn cung từ lâu, ta mà dám ló đầu ra, chỉ e sẽ bị hắn nhanh chóng chém mất.”

01 không có tí dấu hiệu động lòng trắc ẩn nào: “Thế cậu đừng lộ đầu, đổi thành lộ chân đi.”

“Lộ đầu chặt đầu, lộ chân chặt chân, kể cả bổn cung có lộ cả căn… ra, thì hắn cũng có thể thiến bổn cung thành thái giám!” Hoàng tử gấp đến độ nước mắt vòng quanh, ôm chân sofa mãi không chịu buông.

Tính cách vị hoàng tử này hoàn toàn khác với Bạch Túc, cứ như cậu trai to xác được chiều chuộng mà lớn lên, lúc không mở miệng thì nhìn còn có vài phần quý khí. Mắt thấy có chuyện một cái, lăn lộn trên đất cũng không ngại luôn. 

Vẫn là Bạch Túc đáng yêu, bình tĩnh thông tuệ, dịu dàng cẩn thận, mỗi tội lại là mỹ nhân mặt lạnh, thật khiến cho tim người ta ngứa ngáy.

01 không biết lại nghĩ đi đâu rồi, ổn định lại đầu óc, tiện tay nhấc con dao gọt hoa quả trên bàn lên, đầu ngón tay xoay một vòng, ôn tồn nói: “Bạn nhỏ, nếu cậu trở về, cùng lắm thì bị chặt chân chặt tay chặt đầu, nhưng nếu cậu không về, thì bây giờ anh đây khai đao với cậu ngay lập tức.”

Mặc dù là cùng một gương mặt, nhưng chỉ có 01 mới làm ra được nụ cười dịu dàng khiến người ta lạnh sống lưng ấy. Hoàng tử chỉ có thể thu mình vào một góc như động vật nhỏ, đẫm nước mắt lắc đầu, chẳng khác nào nhóc đáng thương bị người ta ức hiếp.

“Anh đừng có doạ cậu ấy.” Bạch Túc đứng một bên nghịch khối rubik, nghe y nói đến đây, không nhịn nổi mà đạp 01 một cái. “Nếu cậu ấy không muốn đi, thì để cậu ấy ở lại đây, đừng gây thêm chuyện cho tôi là được, dù sao có thêm cậu ta đi chăng nữa cũng chẳng đến mức thiếu thốn.”

Từ khi 01 xuất hiện ở thế giới này, Bạch Túc đã giảm bớt kinh ngạc với sự tồn tại của bản thân ở những thế giới khác, nhiều thêm vài phần khoan dung. Một người đến ở, nhiều hơn cũng là ở, nhìn bộ dạng vị hoàng tử này, cũng chỉ là dừng chân chút thôi, sớm muộn gì cũng phải quay về. Chỉ cần không gây ra quá nhiều phiền phức, hắn cũng chẳng ngại.

Hoàng tử gật đầu như giã gạo.

01 nhướn mày: “Thế cậu ta ở đâu?”

Nhà Bạch Túc quả thực không nhỏ, nhưng lại thiết kế theo phong cách đàn ông độc thân, phòng ngủ thì một chính một phụ, các phòng còn lại đều là phòng treo quần áo, phòng đọc sách, phòng tập gym, hiện tại 01 chiếm gian phòng ngủ phụ rồi, gần như không kiếm được nơi nào nữa.

01 lại dựa vào người Bạch Túc: “Cậu để cậu ta ngủ phòng khách, tôi với cậu ngủ chung một phòng?”

Bạch Túc ghét bỏ liếc y một cái, “… Sofa trong thư phòng có thể kéo ra thành giường đơn, cậu ta ngủ ở đó là được.”

Hoàng tử đẫm nước mắt nắm chặt tay Bạch Túc, “Bổn cung nhất định sẽ không quên nhà ngươi.”

01 dứt khoát đập rớt tay cậu, nụ cười như có như không: “Cậu liệu hồn nhớ kĩ tôi trước.”

Nói xong tóm lấy cổ áo hoàng tử, xách cậu đi về hướng thư phòng, vừa lôi kéo vừa lảm nhảm, “Nào, để anh đây nói cậu nghe các quy tắc…”

Bạch Túc ném lại rubik vẫn còn nguyên xi lên bàn trà, đưa tay ra sờ gương trong phòng khách, vẫn không có gì lạ thường.

Xem ra gương chỉ là một vật trung gian, yếu tố quan trọng tác động đến việc 01 cũng như hoàng tử đến và đi chắc là một cái gì đó khác.

*******

“Tôi cứ cảm giác tiểu tử đó có chỗ nào đấy không đúng lắm.” 01 ngẩng đầu, để chuyên gia trang điểm dặm lại phấn cho y.

“Có gì không đúng?” Bạch Túc đang ở bên cạnh thử quần áo, “Mấy ngày nay cậu ta chỉ rúc trong phòng chơi game, còn chả bước ra ngoài nữa.”

Trong mắt Bạch Túc, tính cách hoàng tử còn giống hắn hơn cả 01, vừa lười vừa thích ở trong nhà, hoàn toàn là một thanh niên nghiện mạng của thế kỉ 21.

Khác biệt là Bạch Túc trầm mê trong các trò chơi kiểu board game hoặc tư duy logic, còn hoàng tử lại cắm đầu vào Liên minh Anh Hùng, không dứt ra được.

Gần đây ngày nào cũng chỉ chơi mỗi Aaron, bảo là hoàng tử Demacia trong trò chơi thiết lập rất giống với bản thân.

01 cười nhạo cậu cũng không chỉ một hai lần, nói cậu là một con gà yếu ớt, một mình cậu bị người ta ám sát một trăm tám mươi lần, lộ đầu ra một cái là bị người ta chặt thành nhân côn thì giống cái đếch gì.

Bạch Túc quyết định không tham gia cuộc chiến giữa “mình” và “mình” này, còn kéo theo 01 cùng hắn tham gia hoạt động, là một bữa tiệc trao giải tổng kết nhân vật của năm. Vốn chả có việc gì của 01 cả, nhưng bởi vì độ hot của 01 và Bạch Túc, ban tổ chức cũng gửi thư mời cho 01.

A Viêm sợ trong lòng 01 không thoải mái, gắng sức khuyên: “Cơ hội lộ mặt từ trên trời rơi xuống, đừng lãng phí, mặc kệ người ta vì lý do gì mà…”

Lời còn chưa nói hết đã bị 01 tóm lấy cằm, “Câm miệng, ngoan, tôi sẽ đi.”

Bạch Túc nhìn hắn trách móc, ngược lại A Viêm tim trật mất một nhịp, cho dù đã nhìn quen dung mạo hai người này, nhưng có những lúc vô thức vẫn bị chấn động.

Stylist vừa trang điểm xong lại sấy tóc để tạo hình, Bạch Túc thường ngày đều lười quan tâm đến tóc tai, tóc rủ mềm mại, trông rất dịu dàng.

Nhưng một khi tạo hình sẽ chải ngược tóc về phía sau, để lộ trán, đường nét trơn tru đẹp đẽ của cả gương mặt hiện ra rõ ràng, lại càng tôn lên vẻ xa cách cấm dục.

Lần này tạo hình của hắn còn có thêm kính gọng vàng kèm dây xích mảnh.

Cùng một gương mặt ấy, dù cho 01 có làm tạo hình y hệt, cũng không ra được khí chất phong tình thế này.

01 bên kia mới tạo hình được một nửa, đã mon men qua đây nâng cằm hắn đánh giá: “Tôi có một câu, không biết có nên nói hay không.”

Bạch Túc lạnh nhạt đáp: “Không nên nói.”

“Nhất định phải nói,” 01 cười hihi ghé đến gần bên tai hắn, thấp giọng ghẹo một câu, “Đáng yêu, muốn chệch.”

Bạch Túc lườm y một cái, lông mi đã được chuốt mascara tựa như làn quạt mỏng, “Anh lên mạng ít thôi, lướt nhiều quá hỏng não đấy.”

01 cười mà không nói.

Mắng người giỏi như thế, tai lại đỏ lên là làm sao?

Đây còn không phải là dụ dỗ người ta bắt nạt mình đấy ư?

“Anh ăn trước một ít đi cho đỡ đói.” Bạch Túc rút từ trong túi ra mấy thanh sô cô la, “Những buổi như thế này đồ ăn đồ uống kể cả rượu đều cực kỳ ít, đã vậy còn khó nuốt.”

A Viêm cười nói, “Anh ngày càng có dáng vẻ của tiền bối rồi.”

Bạch Túc bình tĩnh liếc 01 một cái, lộ ra vài phần bất lực, “Biết sao giờ, anh ta mà đói là lại gây chuyện, não cũng không thèm hoạt động.”

01 cho hắn một ánh mắt đắc ý, bóc giấy bọc sô cô la ra, ăn đến là vui vẻ.

Là ảo giác à?

A Viêm cứ cảm thấy giữa hai người này có một bầu không khí kỳ lạ.

Còn khó ngửi hơn cả mùi chua loét của tình yêu.

Chương 17

Posted in Đam mỹ

Đỉnh Cấp Lưu Lượng Lại Gặp Mặt – Chương 15

Trans: Hạ
Beta: Tịch

Chương 15: Tránh xa cuộc sống riêng tư của fan một chút.

Sau sự xuất hiện của hai quả bom khói đó, chương trình đã chuyển sang giai đoạn đại hỗn chiến, không ngừng có kẻ bỏ của chạy lấy người, có người vô tình bị thương, lại được 01 ở giữa đục nước béo cò, không tốn nhiều thời gian đã loại được thêm hai người chơi nữa.

Vốn dĩ khi quay tập này y đã được trang điểm cực kỳ soái khí,  trang phục là bộ đồ liền kiểu quân đội hoạ tiết rằn ri, thắt lưng lại càng làm hiện rõ hai chân thon dài hữu lực, cổ áo hơi hé mở, lộ ra áo hoodie đen bên trong, kéo mũ đội lên đầu, phối với mũ bảo hộ, tựa như một sát thủ lạnh lùng ngầu lòi đang ẩn nấp trong rừng.

Trên áo hoodie của y còn có biểu tượng đầu lâu, hai tay thì nghịch ngợm xoay xoay hai khẩu M9, trông chẳng khác nào đi chơi.

Vì vậy mà kéo đến một màn hò hét trên màn hình bình luận.

[Đừng ai cản tôi! Tôi muốn liếm màn hình!!]

[Ôi cái nhan sắc này thực sự là phạm quy quá màaa!!]

[Á á á!!! Tôi chết!!!!]

Bạch Túc ngẩng đầu lên, như trêu như đùa mà đọc một lượt nội dung trên màn hình bình luận, trong ngữ điệu còn mang theo vài phần cười nhạo, “Á, tôi chếtt!”

01 thò tay ra véo mặt hắn: “Cậu chết thế nào? Hửm?”

Bạch Túc nhìn trên màn hình lại nhảy ra một dòng bình luận: “Bị bắt nhìn thấy ai đó đẹp trai quá, sốc không chịu nổi mà chết —”

Hắn đọc được một nửa phải ngậm miệng lại ngay.

Nửa sau của bình luận đó là [chồng ơi XXX em đi]

01 cũng nhìn thấy, y ngó gương mặt Bạch Túc đỏ bừng, cười một tiếng, “Đọc tiếp đi.”

Bạch Túc hơi cáu, đẩy hẳn một cái: “Cút.”

01 cười ngất, “Da mặt mỏng còn thích kiếm chuyện, cậu nói xem sao mà cậu phải khổ thế?”

Má nó ai mà biết bây giờ cư dân mạng lại không biết xấu hổ như thế chứ!

Bạch Túc nóng đến đầu bốc khói, không trả lời câu hỏi của 01 nữa, lại đưa mắt về tập trung vào chương trình.

01 không nhịn nổi nữa, ôm lấy eo Bạch Túc, chôn mặt vào cổ hắn mỉm cười, “Bạch Túc, cậu với tôi thật sự là cùng một người sao? Sao cậu lại đáng yêu thế.”

Y đã không còn nhớ được bản thân y liệu có lúc đáng yêu như vậy hay không nữa rồi, nhưng Bạch Túc quả thực đã chạm vào nơi mềm mại nào đó của y, khiến y không nhịn được mà muốn lại gần ôm một cái. Nếu có thể biến Bạch Túc nhỏ lại giấu vào túi áo mình, y nhất định sẽ làm vậy không chút do dự. 

“…” Bạch Túc không muốn để ý đến người này nữa, hắn cũng không hiểu, rốt cuộc người này đã trải qua những chuyện khốc liệt gì mới biến thành cái dạng này.

Hai người họ vừa lơ đãng một chút, chương trình đã qua mất một đoạn, trong video 01 không biết từ đâu chui ra tóm lấy Kỳ Thịnh, Kỳ Thịnh bị ép đến gốc cây, 01 cầm súng dí vào cằm hắn, híp mắt cười, nói: “Anh trai lùn, tôi đặc biệt giữ anh lại đến giờ đấy.”

“Anh trai *pằng chíu*” Hiển nhiên Kỳ Thịnh đã bị trò mèo vờn chuột của y làm cho tức chết, đoạn này thậm chí còn chửi bậy bị tắt cả tiếng.

“Anh trai chú ý thái độ nhé.” Một tay khác của 01 vỗ vỗ vai hắn, như thể dịu dàng giúp hắn phủi bụi. “Trận sau chúng ta còn phải gặp lại đó, tốt nhất là anh nên ngoan một chút, đừng để lúc nào tôi cũng phải nhìn chằm chằm anh.”

Kỳ Thịnh đã đi đi lại lại bên bờ vực của sự bùng nổ được mấy vòng.

“Bạch Túc đã bảo tôi phải tốt với anh một chút.” 01 vỗ vai hắn, chậm rãi nói, “Anh xem, tôi nói được làm được, tự mình tiễn anh lên đường.”

Kỳ Thịnh hơi ngẩn ra: “…Bạch Túc…”

Lời còn chưa dứt, họng súng của 01 đã ngắm chuẩn vào bộ đồ bảo hộ của hắn, kéo cò.

“Người chơi số 05 đã bị loại.”

“Người chơi số 01 đã thắng cuộc.”

[Thắng liên tiếp à, cứ thế này thì chương trình sắp thành sân nhà của 01 mất thôi.]

[Cổ vũ điên cuồng cho anh trai 01!!!]

[Tổ chương trình cho kịch bản đúng không? 01 này đã tốn bao nhiêu tiền thế???]

Màn hình bình luận có đủ loại thái độ, nhưng quả thực 01 đã thu về không ít hảo cảm.

Điều duy nhất khiến Bạch Túc kinh ngạc là, còn có cả bình luận liên quan đến hắn nữa.

[Sao mà tập nào cũng nhắc Bạch Túc vậy? Cọ fame đến nghiện rồi à?]

[…Vốn tôi chèo thuyền 01 x Kỳ Thịnh, vậy mà giờ tôi lại muốn chèo 3P.]

[Tìm hiểu một chút về Nhất Túc x Kỳ Thịnh tà giáo đê!!!]

[Gái nhà Nhất Túc kiên định với lập trường!!!!! Thủ vững 1v1, không chấp nhận 3P.]

01 thò đến sát cạnh hắn, hỏi: “Tôi muốn hỏi từ lâu rồi, Nhất Túc là cái gì vậy? Bọn họ đây là đang nói chuyện gì thế?”

Y nhìn thấy trên mạng vài lần, quay đầu lại quên mất không đi tra xem nó là cái gì.

Bạch Túc đã ở trong giới giải trí nhiều năm, lại là một tên trạch nam đầy kinh nghiệm, cho dù hắn không biết tên CP mới ra này, cũng nhìn chữ xem nghĩa mà đoán ra được một hai, chỉ có thể lạnh mặt hàm hồ: “Ý là đồng thời thích cả hai ta.” …yêu đương ấy mà.

Ba chữ cuối đã bị lược bỏ.

“Ồ…” 01 chớp chớp mắt, dường như cực kỳ ngây thơ. “Vậy thích hai chúng ta, thì liên quan gì đến Kỳ Thịnh?”

“… Thì là họ thích đồng thời cả ba người chúng ta.” …yêu đương đó.

Ba chữ cuối lại bị lược bỏ lần nữa.

01 cực kỳ thông minh, học một biết mười: “Vậy lần trước tôi nhìn thấy có một cái viết là thích hai chúng ta, còn có biểu tượng cấm dưới 18 — ý là thích hai người chúng ta làm chuyện 18+ đó hả?”

Bạch Túc đột nhiên ho sù sụ: Thế mà hắn lại không cách nào phản bác.

Cái tên này đoán không chệch đi đâu!

“Anh… tránh xa cuộc sống riêng tư của fan một tí.” Bạch Túc cả gương mặt đầy vẻ phức tạp một lời khó nói hết.

“Tôi còn một câu hỏi cuối cùng.” 01 khoác tay lên vai Bạch Túc.

“…” Thật ra Bạch Túc chỉ muốn y im miệng ngay và luôn.

“Cậu nói xem liệu có người nào thích hai ta cùng Kỳ Thịnh làm chuyện 18+ không nhỉ?” 01 cười hi ha. “Tôi chẳng có tí hứng thú nào với cậu ta cả, nếu là cậu thì còn tạm được —”

“Tôi cũng không có hứng thú với anh ta…” Bạch Túc nói được một nửa, đột nhiên hiểu được nửa câu sau của 01, buột miệng chửi thề, “Anh được cái cục cớt —”

01 nghe xong bỗng nhiên dùng sức, ấn hắn lên giường, chọc chọc mấy chỗ ngứa trên người hắn.

Hai người họ vốn là một, 01 đối với thân thể này rõ như lòng bàn tay, tập trung đột kích những điểm yếu của Bạch Túc, vẫn còn sức hỏi hắn, “Cậu nói tôi không được? Có được không?”

Bạch Túc cười chảy cả nước mắt, trong tiếng cười còn xen lẫn mấy tiếng ‘hừ hừ’, dùng cả tay cả chân đấm đá loạn xạ, thử phản công nhưng sức lại không bằng 01, miệng ngoài tiếng cười ra thì chỉ còn chữ “cút”.

01 cợt nhả, “Cục cưng, cho em thêm một cơ hội nữa, ở nơi hiểm yếu mà ngoan cố chống cự thì chỉ có tự mình hại mình thôi.”

Vừa nói tay lại hướng về phía chân Bạch Túc.

Lòng bàn chân Bạch Túc như thể một cái công tắc, người khác không được đụng vào, bởi vì sờ hai cái là hắn có thể cười đến tắt thở.

Bạch Túc hoảng hốt, những vẫn cứng miệng, không chịu nói dù chỉ một chữ, hai chân cố giữ thẳng, nhưng cũng không đọ lại được sức mạnh như quái vật của 01.

“Đếm ngược bây giờ đây này.” 01 nắm chặt mắt cá chân của hắn, chậm rãi đếm, “3… 2…”

Bạch Túc há há miệng.

‘Lách cách’ — Miệng hắn còn chưa phát ra âm thanh, đã nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng đồ vật nằng nặng rơi xuống đất, còn mơ hồ có tiếng người.

Trên giường, 01 và Bạch Túc hai mặt nhìn nhau.

Bạch Túc đá 01 một cái: “Đi xem thử đi.”

01 buông mắt cá chân Bạch Túc ra, khoé mắt khó thấy vẻ mặt như thoát được gánh nặng của hắn, lặng lẽ thở ra, không nhịn được nhếch khoé miệng.

01 mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy một người đầu cúi xuống, nằm bò trên đất, y phục lộng lẫy không biết là đến từ triều đại nào, trên đầu còn cài một cái trâm vàng.

Chỉ thấy người ở dưới đất kia từ từ ngẩng đầu lên, hiện ra một gương mặt giống hệt Bạch Túc, khoé miệng cong lên, lộ ra mấy phần khí chất ngốc nghếch của thiếu niên: “…. Lâu ngày không gặp, dạo này thế nào?”

Chương 16

Posted in Đam mỹ

Đỉnh Cấp Lưu Lượng Lại Gặp Mặt – Chương 14

Trans: Hạ
Beta: Tịch

Chương 14: Thảm quá, thật sự là quá thảm

Không còn ngày nghỉ, tháng ngày lại bận rộn vội vã trôi đi.

Ngày mà 01 tham gia ghi hình tập hai của <Đối Chiến Chân Thật>, Bạch Túc đang học lớp diễn xuất, không kịp xem trực tiếp, đến hôm sau, do dự một lát, vẫn mở bản đã biên tập xong xuôi lên xem.

Chương trình giải trí này đã có được chút danh tiếng, bình luận trên màn hình ngoài fan của Hoa Hựu và Kỳ Thịnh ra còn có không ít người qua đường, thậm chí còn có người xem vì 01.

[Tôi đặc biệt đến xem anh giai 01 đây!!! A quá là A luôn đấyy!!!]

[Fan nhan sắc của Bạch Túc đến vây xem nè]

[Xem xong buổi trực tiếp lại qua đây đó, hahahaha cả quá trình đầy plot twist luôn nha]

Vừa mới xem được phần mở đầu, cửa phòng đã bị đẩy ra, Bạch Túc lập tức dừng video, ngẩng đầu lên đối diện ngay ánh mắt của 01.

01 chỉ mặc một chiếc quần jean, xách theo một cái khăn tắm, nửa thân trên để trần đứng trước cửa. Mái tóc ướt nhẹp của y vẫn còn rỏ nước, dọc theo cần cổ dài, bờ vai rộng, một đường chạy thẳng xuống eo, chảy qua cơ bụng, ở dưới chân ướt thành một mảng nhỏ.

Gương mặt vẫn là gương mặt của Bạch Túc, tỉ lệ cơ thể cũng là tỉ lệ như Bạch Túc, nhưng về khoản cơ bắp lại tăng gấp mấy lần, không phải kiểu cuồn cuộn cố ý tập luyện ra, mà lại có một vẻ đẹp tự nhiên dẻo dai vạm vỡ.

Bản thân Bạch Túc cũng bị sững sờ một lúc, ho nhẹ một tiếng, “Có chuyện gì?”

“Tôi nghe thấy cậu đang xem chương trình tôi tham gia.” 01 nói.

Bạch Túc ngẩn ra, căn nhà này của hắn nói lớn không lớn, nhưng cũng đầy đủ không gian, phòng khách phòng ăn không thiếu thứ gì. Hắn ở trong phòng xem video mà 01 đang tắm cũng có thể nghe thấy.

Y là thỏ à? Tai gì mà dài thế?

01 không hề kiêng dè đi tới, đến bên cạnh hắn, vừa lau đầu vừa nhìn màn hình, “Tôi đã bảo từ lâu rồi, cấu tạo cơ thể tôi khác với cậu, thính lực tốt lắm đó.”

Bạch Túc mới đầu nghe xong chưa phản ứng, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, trừng to mắt.

Thính lực của 01 quả nhiên tốt đến trình độ này, vậy tối hôm nọ hắn ở trong phòng, giải quyết một vài vấn đề sinh lý của người trẻ tuổi…

01 hiển nhiên cũng nghĩ đến cùng một chuyện, thân thiết khoác lấy vai hắn, ở bên tai hắn thấp giọng cười, “…Thật ra cậu có thể nhờ tôi giúp cậu mà, hai chúng ta là cùng một người, cũng coi như giúp bản thân giải quyết chút vấn đề…”

Máu nóng dồn lên đầu, khuôn mặt của Bạch Túc thật sự đỏ như một quả cà chua, “Anh đi ra ngoài!”

01 vẫn còn bày ra vẻ cực kỳ chân thành, “Kỹ thuật tay của tôi khá tốt mà.”

“Im miệng!”

01 không chỉ không đi ra ngoài, còn bước một bước dài, chen lên giường với Bạch Túc, nhấn chạy video mà Bạch Túc đang xem, “Cậu xem tiếp đi, tôi xem với.”

Nhiệt độ cơ thể của 01 khá thấp, nhưng làn da lại căng mịn, nhẵn nhụi, cánh tay trần chen chung một chỗ với Bạch Túc, toàn thân từ trên xuống dưới đều có mùi dầu gội sữa tắm giống hệt với Bạch Túc.

Bạch Túc có một cảm giác hỗn loạn vi diệu, dù bị xâm lấn lãnh thổ, nhưng lại khó mà phòng bị.

Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên hắn gặp phải, Bạch Túc là người lãnh đạm từ nhỏ, đối với bất cứ ai cũng có khoảng cách và sự cảnh giác nhất định, mọi hành động vượt quá giới hạn đều sẽ khiến cho hắn đề phòng.

Nhưng đối với 01, bản năng phòng bị này hầu như không có tác dụng.

Chẳng hạn như, 01 lúc nào cũng thích cùng hắn tiếp xúc cơ thể, táy máy tay chân, nhưng đối với sự tiếp xúc thân mật của 01, Bạch Túc gần như không cảm thấy bất cứ điều gì không thích hợp, trái lại có cảm giác an toàn và quen thuộc như đang được tắm nước ấm.

Như thế này là quá không an toàn rồi, trong lòng Bạch Túc thâm nghĩ vậy, nhưng 01 ôm lấy vai hắn, cả người đều được hơi thở quen thuộc vây lấy, đến thần kinh cũng tê dại, muốn nhấc tay lên khước từ cũng thấy mệt.

“Tự anh ghi hình, còn xem gì nữa?” Bạch Túc hỏi.

“Xem xem bọn họ cắt ghép tôi có đẹp trai không.” 01 cười hihi nói, “Nếu không đẹp trai thì thôi kỳ sau không đi quay nữa.”

Bạch Túc cho hắn một cái trợn trắng mắt, sự chú ý lần nữa chuyển về tập trung vào video.

Phần mở đầu chương trình trong bản biên tập là giao lưu trong thời gian chờ đợi giữa các thành viên, và hoạt động bốc thăm trang bị.

Tập trước của chương trình kết thúc, không ít người kháng nghị trang phục xấu quá mức, che hết cả mặt mũi đẹp đẽ của người chơi. Cân nhắc đến việc chương trình hướng đến tất cả khán giả, tổ sản xuất vẫn thực sự bỏ ra số tiền lớn để mời tổ tạo hình mới, thiết kế lại tạo hình của khách mời, làm mới hoàn toàn, bám sát hơn vào hình tượng và thiết lập của các khách mời.

01 lần này rút trúng hai khẩu súng ngắn M9, súng lục bán tự động vừa cầm vào tay đã xoay một vòng đẹp mắt, bình luận trên màn hình một mảnh hú hét.

[Áu, chết tui rồi!!!!!!]

[Để cho tôi thầu hết màn xoay súng này đi!!!!]

[Mỹ nhân chơi súng = chơi với lửa, đoè moè]

Đằng sau còn một đống đoè moè nữa.

Màn hình bình luận trôi đi, lại thấy 01 đang bắn liên tiếp vào bia hình người ở khu luyện tập, đặc sắc nhất là qua lỗ châu mai bắn hình dấu X vào hạ bộ của bia hình người.

Tổ hậu kỳ chương trình còn chèn một biểu cảm kinh sợ cho bia hình người nữa.

[Mấy đứa kêu đoè moè ở trên, cho mấy người một cơ hội, nói lại lần nữa coi]

[Không muốn đâu không muốn đâu]    [Không dám nữa đâu ạ]

[Tui sai rồi QAQ]

Bạch Túc nhịn cười không nổi, “Anh bắn thành như này làm cái gì?”

01 gương mặt vô tội, “Lúc đợi chán quá, tôi muốn dùng lỗ đạn vẽ hình ‘chim nhỏ dễ thưn’, bọn họ cản tôi lại, nói là không phát sóng được, tôi chỉ đành đổi thành dấu X.”

Bạch Túc cười đến đau cả bụng, thiếu chút nữa ngã vào lòng 01 luôn.

Chương trình rất nhanh chuyển đến tiết mục chính.

Dựa theo hiệu quả kỳ trước, tổ chương trình đã tăng thêm số khách mời, vẫn là hình thức chơi chạy trốn và đuổi giết, mời thêm 3 người nữa, tổng cộng 9 khách mời.

Bạch Túc liếc một cái, đều là những gương mặt quen thuộc trong giới, không phải đã từng cạnh tranh thì cũng là từng hợp tác.

Lần này bản đồ là rừng nhiệt đới, nhiều chỗ ẩn nấp hơn, vẫn là spawn(*) ngẫu nhiên, góc trên cùng bên trái màn hình còn hiển thị bản đồ thu nhỏ có hiển thị vị trí của tất cả người chơi để cho khán giả tiện theo dõi.

(*)Spawn: một thuật ngữ trong game, có thể hiểu là người chơi “được thả” xuống một vị trí nào đó ngẫu nhiên hoặc chọn trước trên bản đồ.

01 spawn ở vị trí trung tâm của trung tâm, có thể nói là bị vây kín bốn bề, tất cả người chơi đều đang hướng về phía trung tâm của y.

[Bọn họ sẽ không phải là định trừ khử 01 trước đâu ha?]

[Cách chơi này vô lại quá rồi đấy nhể?]

[Có gì mà vô lại, trò chơi sinh tồn đều là dựa vào thực lực.]

Tổ sản xuất rất hiểu tâm lý của khán giả vây xem, camera chuyển về hình ảnh của 01.

Chỉ thấy 01 đang nhìn trái nhìn phải, thu súng lại… leo lên cây.

Bản đồ rừng nhiệt đới này được cải tạo lại từ núi hoang gần đây, quả thật có cây, nhưng ai mà nghĩ là minh tinh được mời đến sẽ trèo lên cây cơ chứ.

Cái cây đó còn không hề thấp, cao phải chừng ba tầng lầu, thô to um tùm, động tác của 01 nhanh nhẹn, hai ba cái đã trèo được lên trên, VJ đi theo nội tâm rất sụp đổ, lần đầu tiên phát hiện VJ chương trình giải trí cũng có thể trở thành một nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao.

01 kéo VJ trèo lên cây, còn lộ ra nụ cười tươi rói, “Cậu đừng động đậy nhé, nếu bị lộ tôi sẽ đẩy cậu ra chắn đạn đấy.”

“Quy tắc trò chơi nói không được tiếp xúc cơ thể với những người chơi khác, nhưng không quy định không được tiếp xúc cơ thể với VJ.” 01 đỡ lấy VJ đang nơm nớp lo sợ, giọng nói lại càng dịu dàng hơn.

Hậu kỳ chèn vào một VJ nhỏ bé đang khóc thút thít: Trong lòng bé cưng khổ lắm, nhưng bé cưng hơm nói.

[Người này cũng ác thiệt… ]

[Nội tâm VJ sụp đổ lắm rồi]

[Anh trai VJ thảm quá hahahahahahaa]

Bên này những người chơi khác đã tập hợp lại với nhau, tạo thành đội hình tiến về phía trước, một đường tìm kiếm, đi đến dưới tán cây mà 01 ngồi phía trên.

Hoa Hựu nhìn trái nhìn phải, nhăn mày, “Không đúng, tổng cộng có chín vị trí spawn, anh ta chắc chắc phải ở quanh đây chứ.”

Kỳ Thịnh cười lạnh một tiếng, “Bị doạ chạy rồi chăng?”

Người chơi mới là một diễn viên, tính cách tương đối thẳng thắn, “Hay là chúng ta giải tán tại chỗ đi, nếu như anh ta ở đây bừa bãi, chúng ta biết tìm đến bao giờ mới được.”

Bản thân hắn vốn không đồng ý nhiều người vây quét một người như vậy, không có tác phong chính phái tí nào.

“Không được, chúng ta tách ra, anh ta chắc chắn sẽ có quỷ kế.” Kỳ Thịnh hung tợn cắn răng: “Cậu không biết anh ta giảo hoạt thế nào đâu.”

“Này anh trai.” Hoa Hựu vỗ vai hắn.

“Gì?”

“Giảo hoạt thì giảo hoạt, anh đỏ mặt cái gì?” Hoa Hựu hỏi hắn.

“Tôi tôi tôi không có!! Không hề!!!” Kỳ Thịnh như bị đốt lửa ở mông, nhảy cẫng lên.

Lúc này màn hình đầy một mảnh [Yooooo]   [Ngạo kiều đúng chuẩn sách giáo khoa]

Bạch Túc nhìn thấy dáng vẻ này của Kỳ Thịnh là lại buồn cười.

“Vậy chúng ta cũng không thể cứ đứng đợi mãi ở đây chứ?” Diễn viên kia nói, “Hay là giải tán, giải tán đi!”

Lời vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng súng vang lên, chị gái người mẫu đứng nấp sau bụi cây lại lần nữa trúng đạn, mở to đôi mắt vô tội, thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.

“Người chơi số 02 bị loại.”

“!!!! Ai nổ súng!?”

“01 đang ở đây hả??”

“Chắc chắn không phải anh ta, nếu anh ta ở đây thì ít nhất cũng phải có camera chứ? Một mình anh ta trốn thì cũng thôi đi, còn có thể mang theo VJ trốn cùng nữa hả?”

Quả thật y có thể.

VJ ở trên cây dạng chân ngồi run như cầy sấy, tổ VJ thậm chí còn điều riêng một cái flycam đến để quay anh chàng VJ này, chuẩn bị tư liệu cắt ghép vào chuyên mục behind the scene.

Các khách mời nhanh chóng chuyển sang trạng thái phòng bị, anh chàng diễn viên kia thậm chí còn lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với Hoa Hựu và Kỳ Thịnh, nửa thật nửa đùa: “Trò này chúng tôi mới chơi lần đầu, mấy người đừng có mà bẫy chúng tôi chứ?”

Kỳ Thịnh vừa định phát tiết cơn tức lại nhịn xuống, trước ống kính cố gắng kiềm lại lửa giận: “Không phải chúng tôi nổ súng.”

Hoa Hựu đánh giá địa hình một chút rồi lên tiếng, “Xét vị trí của chị gái số 2, chúng tôi có nổ súng cũng không bắn đến được, chỉ có thể là đằng sau cô ấy hoặc người nào ở gần hơn thôi.”

Anh chàng diễn viên kia trừng mắt ngơ ngác: “Nói vậy, lẽ nào là chúng ta không thành…”

“Piu —–”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng súng vang lên.

“Người chơi số 08 đã bị loại.”

Ngay sau đó, hình như có thứ gì bị vứt xuống, sương mù trắng không ngừng nổi lên, tất cả mọi người đều lặng đi.

“Đạn sương mù!?”

“Từ đâu đến!?”

Chỉ thấy 01 dùng răng cắn sợi dây thừng, vứt xuống, tiện tay vỗ vai anh trai VJ: “Tự anh cẩn thận chút, ngồi vững vào, lát nữa tôi quay lại đón anh sau.”

Nói xong, tìm được một cành cây ngắn để bám vào, mượn sương mù trắng xoá, nhảy thẳng xuống.

Kế đến, trong sương mù vang lên tiếng súng nổ, người chơi rơi vào hỗn loạn.

Anh trai VJ: “???”

Tôi không xuống được trời ơi!!!! Tôi còn có cả máy quay nữa!!! Tôi phải đợi cậu bao lâu chứ!!!

VJ ngồi trên cây muốn khóc mà không có nước mắt, hậu kỳ còn tri kỷ ghép cho anh ta hai hàng nước mắt dài.

[Hahaahahahahahahahahaaa]

[Cười nhiều quá nấc luôn rồi nè há há há há]

[Thảm quá, thật sự là quá thảm luôn hahahahahahaaa]

Chương 15

Posted in Đam mỹ

Đỉnh Cấp Lưu Lượng Lại Gặp Mặt – Chương 13

Trans: Hạ
Beta: Tịch

Chương 13: Anh có thích cà rốt không

Màn đêm buông xuống, đèn đóm hắt lên, heo hút.

01 đang xem bộ phim truyền hình luân lý gia đình chiếu trên TV, còn ôm một đĩa rau sống, nhai nhóp nha nhóp nhép.

Bạch Túc thì đang ở phòng ngoài tìm đồ, cần mẫn hiếm thấy.

Mắt y nhìn Bạch Túc ra ra vào vào, không biết đang tìm cái gì, không nhịn được duỗi thẳng chân ra, chặn đường hắn: “Bận gì vậy?”

Bạch Túc nói: “Chuẩn bị một chút.”

01 nhìn hắn lấy ra hết bông băng lại đến thuốc chữa thương, nhíu mày, “Cậu đây là chuẩn bị hành hung à?”

Bình thường nhìn y lúc nào cũng đầy tính xâm lược, nhưng lúc này nhai rau sống đến là hứng khởi, không có tí cảm giác uy hiếp nào, Bạch Túc nom cũng thấy thú vị.

Không nhịn được mà nhặt một lá rau sống từ trong đĩa lên, nhét vào miệng 01.

01 cười như không cười nhìn hắn một cái, còn thật sự nhóp nhép nhai cái lá này, từ cuống lá cắn đến đầu ngón tay Bạch Túc.

Mắt nhìn rau sống biến mất từng chút một, thực sự có cảm giác như đang đút cho thỏ ăn vậy, có một cảm giác thành tựu khó nói nên lời.

Bạch Túc ấy vậy mà có chút không ngừng lại được, nhặt tiếp một lá lên, sắc mặt nghiêm túc đút 01 ăn: “Lúc vị hoàng tử kia đến, tôi bị thương nhẹ, làm máu dính lên gương, tôi nghĩ không chừng việc này có liên quan.”

01 suy nghĩ một lúc, quả thực không nhớ được lúc bản thân mình tới đây trên tay Bạch Túc có máu không, ngược lại là y khắp người toàn máu, không phân biệt nổi của mình hay của người khác.

“Cho nên tôi muốn thử tái hiện cảnh cũ.” Bạch Túc lại nhét một lá rau sống, như thể đã tìm thấy một thú vui khó tả, không kiềm chế được hỏi một câu: “Anh… thích ăn rau sống?”

01 liếc hắn một cái, “Ở thế giới kia của tôi, rau xanh hoa quả đều là thứ hiếm lạ, quậy đến chết cũng là chuyện bình thường.”

Chỉ là bản thân y vốn cũng đã không phải nhân loại bình thường, năng lượng cần hấp thụ từ trong thức ăn rất lớn, mà hàm lượng năng lượng của rau xanh không nhiều, nhu cầu của y tất nhiên sẽ càng cao.

Không phải nói đùa, cho 01 cả một xe cải trắng, y chỉ cần một đêm là có thể gặm hết sạch.

Bạch Túc gật đầu, trong lòng lại sốt sắng suy nghĩ, “…Anh có thích cà rốt không?”

Thật sự có hơi giống đút cho thỏ ăn.

Trước kia hắn ngại phiền, vẫn luôn không muốn nuôi thú cưng, bây giờ xem ra, nuôi một con có thể đút ăn cũng không tệ, thú vị ra phết.

01 cười lên, “Cậu mua về, tôi đều thích.”

Bạch Túc trong đầu lại có thêm một kế hoạch.

Bán sỉ cà rốt.

Qua một lúc, Bạch Túc nắm chắc thời gian đã đến, cầm dao gọt hoa quả lên khử trùng, chọn một vị trí an toàn, rạch một đường trên tay mình.

Hắn xuống tay không biết nặng nhẹ, máu chảy ra không ít, trên làn da trắng như tuyết cực kỳ chói mắt.

01 ngồi một bên nhìn mà hơi nhíu nhíu lông mày, môi động đậy một chút, vẫn là không nói gì.

Ấn lên gương, tạo ra một dấu tay máu tuôn rơi.

Bạch Túc lặng lẽ quan sát cái gương hồi lâu.

Trong gương vẫn là hình dáng của hắn như cũ, không có gì thay đổi.

Hắn không nhịn được lại vỗ vỗ cái gương, vẫn bình thường, rất cứng chắc.

“Lẽ nào là gương của khách sạn có vấn đề?” Bạch Túc lẩm bẩm một câu, cũng không quá thất vọng, dù sao loại chuyện quái dị huyền huyễn thế này, hắn cũng không nghĩ sẽ ngay lập tức tìm ra căn nguyên, chỉ là tuỳ thiện thực nghiệm chút mà thôi.

Hắn tiện tay cầm bông gạc trên bàn lên ném cho 01, giơ cánh tay ban nãy hắn tự làm mình bị thương qua, “Giúp tôi băng lại đi.”

01 liếc hắn một cái, “Để tôi giúp cậu?”

Bạch Túc nhớ lại biểu hiện trong chương trình giái trí của y, cười rộ, “Sao nào? Tôi cũng gọi anh một tiếng anh trai ơi?”

“Cái đó cũng không cần,” ánh mắt 01 thoáng tối lại, ném băng gạc. “Tôi giúp không cần dùng đến thứ này.”

Bạch Túc ngẩn người, 01 siết chặt cổ tay hắn, hơi cúi đầu xuống.

Đầu lưỡi ướt át liếm lên vết thương của hắn.

“Anh…” Bạch Túc trừng to mắt, muốn rút tay lại, ngặt nỗi 01 siết quá chặt, tựa như kìm sắt không cho hắn cử động.

Thần sắc 01 cực kỳ chuyên chú, thậm chí còn mang theo một cảm xúc kỳ lạ khó nói rõ, ướt mềm mà liếm láp vết thương của hắn, đến tận kẽ ngón tay, dường như không khí xung quanh cũng theo đó trở nên ướt át mà nóng rực lên.

Bạch Túc từ mang tai bắt đầu đỏ dần, khoé môi hơi nhếch, sắc mặt lại cố gắng ra vẻ trấn định.

Những nơi mà đầu lưỡi y liếm qua, từ đau đớn chậm rãi trở nên ngứa ngáy, vết thương nhanh chóng phục hồi bằng tốc độ mắt thường thấy được, cuối cùng chỉ còn lại vệt máu nhỏ chưa khô hết, và lớp da trên cùng chưa khôi phục hoàn toàn.

Trên lưỡi 01 vẫn còn dính máu của hắn, cũng không để ý mà nuốt vào miệng.

Bạch Túc nhất thời không nói nên lời, cứ há miệng ra, cuối cùng mới lên tiếng được: “…Anh còn có bản lĩnh này à…” Dường như đến âm cuối cũng không giấu được cảm giác chột dạ.

Cuộc sống của hắn trước giờ đều giữ khoảng cách với người khác, đã bao giờ bị thân mật như vậy?

Nhưng mà 01 có một gương mặt giống hệt hắn… dù vậy cũng không được.

Còn không bằng nói, chỉ là lớn lên giống y xì nhau… cái cảm giác này lại càng quái dị hơn.

Cũng không biết là cảnh tượng 01 liếm vết thương khiến người ta kinh ngạc, hay là việc vết thương lành lại mang đến cho hắn đả kích càng lớn hơn nữa.

“Phí chữa bệnh là một thùng cải trắng, cà rốt cũng được.” 01 thả cánh tay hắn ra, trấn tĩnh điềm đạm. “Ngày mai nhớ tất toán.”

Bạch Túc lúc này mới hoàn hồn, cuối cùng cũng ý thức được rõ ràng, 01 quả thực là từ một thế giới khác mà tới, chỉ tồn tại trong một giấc mơ kỳ lạ: “…Nước bọt của anh có tác dụng chữa trị vết thương?”

“Không phải,” 01 nói, “Cậu có thể hiểu là, tôi tạm thời cho cậu mượn năng lực của tôi.”

Nhưng mà mượn năng lực tự chữa lành thì chỉ cần chạm lên da là đã được rồi đi.

Tại sao lại cần liếm hả…

Bởi vì y thích.

Tự mình liếm mình lẽ nào là phạm pháp sao?

Y muốn liếm thế nào thì liếm thế đó.

Cái logic lưu manh này của 01 vô cùng đàng hoàng, thậm chí chính bản thân y còn bị thuyết phục, dũng khí càng lúc càng mạnh mẽ.

Nếu không phải do thấy dáng vẻ Bạch Túc căng thẳng nhường đó, như chưa từng trải sự đời, y còn có thể ấn người xuống liếm liếm cổ hắn một chút.

Đường nét từ gáy tiểu tử này đến xương quai xanh đều thực đẹp đẽ, chỉ nhìn thôi cũng có thể liên tưởng đến thiên nga cao thượng ưu nhã, rất đáng để hạ khẩu. Nếu y vẫn còn là cương thi không có ý thức, hẳn đã cắn người sống đó từ lâu.

01 đành nhai lá rau tiếp, ánh mắt nhìn Bạch Túc bỗng thêm mấy phần nóng rực quái dị.

Bạch Túc chỉ là cảm nhận được sự quái dị đó, mà cụ thể không đúng ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Hắn lau sạch nốt vệt máu trên tay, nhìn ngắm cái tay hoàn hảo không thương tổn gì một lúc, mới tiếp tục nằm ườn ra sofa.

“Người ở thế giới kia của anh đều có năng lực kiểu này sao?” Bạch Túc nhìn chằm chằm tay mình hồi lâu, không nhịn được tò mò mà hỏi.

“Từng chết một lần, người có vận khí tăng mạnh mới có.” 01 nhúc nhích cái mông, dịch đến bên người Bạch Túc, tìm được vị trí thích hợp bèn dựa đầu vào, “Tôi đã từng chết đến mấy lần.”

Bạch Túc chần chờ một lúc, không nói chuyện, chỉ động đậy thân người, thay đổi tư thế một chút, để 01 nằm càng thoải mái hơn.

TV vẫn đang chiếu phim truyền hình luân lý gia đình cẩu huyết, mẹ chồng và con dâu đang cãi nhau đến váng nhà, lại vô tình làm nổi bật lên sự tĩnh lặng càng lúc càng yên ả của hai người họ.

Chương 14

Posted in Đam mỹ

Đỉnh Cấp Lưu Lượng Lại Gặp Mặt – Chương 12

Trans: Hạ
Beta: Tịch

Chương 12: Ở cùng cũng được sao?

Nghệ thuật Thanh Long gần đây hình như đã tuyển thêm kha khá nhân viên, lúc Bạch Túc và 01 ngồi trong phòng họp đợi người, có không ít nhân viên giả vờ đi ngang qua, từ ngoài cửa kính thò đầu nhìn.

Hai người này lớn lên quả thực giống nhau y xì đúc, nhưng thực ra vẫn có điểm phân biệt được, chẳng hạn như 01 tóc hơi dài, nhuộm highlight, ăn mặc cũng sặc sỡ, dáng vẻ như đại gia ngồi đó, hai tay vòng sau đầu, ghế ngửa cả ra chỉ dựa vào hai chân sau chống đỡ, lắc lên lắc xuống, nói gì đó với Bạch Túc, cười đến là rạng rỡ.

Bạch Túc trông có vẻ ôn hoà hơn nhiều, ăn mặc khá thoải mái, đang cầm điện thoại chơi một game trí tuệ, lúc có lúc không đáp lời.

Vậy mà cũng là một bức tranh cực kỳ hài hoà.

“Nói như vậy, tiểu tử đó sáng nay đã biến mất rồi?” 01 hỏi về vị hoàng tử điện hạ bỗng nhiên xuất hiện kia.

“Ừ.” Bạch Túc gật đầu. “Sáng nay phát hiện người biến mất… Máy chơi game của tôi cũng mất rồi, không có dấu vết của việc đi ra ngoài, chắc là về rồi ha.”

“Bản thân cậu ta có lẽ cũng không rõ tình huống cho lắm, nếu không ít nhất cũng sẽ nói với tôi một tiếng.”

Tối qua vị hoàng tử điện hạ kia còn chơi nguyên một đêm Super Mario, là một thanh niên yêu net chính hiệu cực kỳ trầm mê game gủng.

01 nghe xong thì nhịn không được mà sờ cằm, “Nói vậy, người đến đây không thể khống chế được, tuỳ lúc đều có thể quay về sao?”

“Tôi cũng vậy à?”

Bạch Túc trầm mặc chốc lát, tay vừa run đã chọn nhầm quân bài, dứt khoát  bỏ điện thoại qua một bên, môi hơi nhếch lên, “Tôi không biết.”

01 dừng lại một chút, lại đi sang, như không xương mà đổ ập lên người Bạch Túc, giọng càng đè thấp hơn, nói như đùa: “… Tôi không muốn đi.”

Đang nói, đột nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa, giương mắt lên nhìn, bên cạnh Cố Nhân còn có một gương mặt xa lạ bước vào.

Cố Nhân đã nói muốn tìm một đoàn đội chuyên nghiệp từ lâu, bây giờ xem ra đã tìm được rồi, giới thiệu người đại diện tên A Viêm cho bọn họ, là một cô gái tuổi tác tương đương với họ, có năng lực bình tĩnh xử lý vấn đề, dày dặn kinh nghiệm, nghe nói là cả đoàn đội của cổ đều bị đào qua đây.

“Xin chào.” Nửa người 01 vẫn đang tựa vào cổ Bạch Túc, Bạch Túc giơ tay ra bắt tay với A Viêm.

Lại thò tay ra ấn đầu 01, khiến y gật đầu coi như chào hỏi.

A Viêm đã từng tiếp xúc với không ít nghệ sĩ, thế nhưng nhan sắc của Bạch Túc quả thực là ở giữa một đống tài tử giai nhân cũng có thể nổi bật, nhất là hai người lớn lên giống hệt nhau, phong cách lại tương phản đến mạnh mẽ chấn động, khiến cô nhất thời khó bình tĩnh lại được.

“A Viêm chỉ phụ trách hai người các anh, có công việc gì cô ấy đều sẽ thông báo sắp xếp cho các anh, tôi cũng sẽ tự mình liên hệ với hai người thường xuyên.” Cố Nhân đắc ý đến đuôi cũng ngoe nguẩy, lần lượt giới thiệu cho Bạch Túc và 01, nói, “Nghệ sĩ khác tôi không quan tâm, hai anh thì tôi nhất định sẽ để ý từng li.”

“Ngoài ra, tối qua ảnh của các anh đã bị truyền lên mạng rồi, sau khi chúng tôi thương lượng, cố ý không đè nó xuống, hiện tại xem ra phản ứng của cư dân mạng vẫn khá được.”

01 nhướng mày, “Phản ứng gì cơ?”

“Phản ứng về tương tác giữa các anh, một cộng một còn lớn hơn hai.” A Viêm đưa tài liệu trong tay ra, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Trong mắt cô, hai người này không xào CP quả thực quá lãng phí, gương mặt giống hệt nhau, bất luận thân thiết thế nào người qua đường cũng đều chỉ coi là anh em tình thâm, nghi ngờ quan hệ người nhà giữa họ, mà fan CP tự mình gặm đường cũng có thể ngọt ngào đến ngất ngây.

Loại tương tác này không ảnh hưởng đến phát triển cá nhân, còn có thể thu hút nhiều fan CP, không xào quá lãng phí.

Nhất là sự chấn động khi chứng kiến hai người này đồng thời xuất hiện tại một địa điểm, A Viêm càng nghĩ càng cảm thấy, Thanh Long ký với hai người này tuyệt đối là món hời lớn.

“Trước mắt vấn đề lớn nhất của hai cậu, thật ra là vấn đề hình tượng.” Nhắc đến lĩnh vực công việc sở trường của mình, A Viêm gần như biến thành người khác, cực kỳ lạnh lùng bá đạo, “Tôi sẽ nói về Bạch Túc trước, chúng tôi đã mở mấy cuộc họp về cậu, hình tượng của cậu cũng có vấn đề.”

“Hình tượng mà Hoa Vũ định cho cậu… có thể bỏ qua.” Danh tiếng của Hoa Vũ trong giới quả thực không tốt, từ trên xuống dưới đều là phong cách hút tiền, mắt nhìn người tuy tốt, năng lực gánh vác lưu lượng kinh doanh cũng không tồi, nhưng nhiều lúc không tiếc hi sinh phát triển cá nhân của nghệ sĩ, ép khô tiền đồ của nghệ sĩ để kiếm tiền.

Bạch Túc năm đó cũng là thiếu niên chưa hiểu sự đời, mới ký với một công ty như vậy.

A Viêm còn đặc biệt đi điều tra, mới đầu Hoa Vũ thậm chí còn định cho Bạch Túc hình tượng bá đạo tổng tài. Hiện giờ hình tượng mỹ nhân yếm thế, tiên tử lãnh đạm đều là sau khi fan phát hiện ra tính cách thật của Bạch Túc bèn tự tâng bốc lên, thế mà đánh bậy đánh bạ cũng tạo ra được giá trị cá nhân cho Bạch Túc.

A Viêm đánh giá, hắn ở cái nền tảng như Hoa Vũ có thể nổi lên được, đi được đến ngày hôm nay, thủ thuật marketing của Hoa Vũ chỉ là bước đệm, mấu chốt hút fan chính là nhân phẩm và tính cách của bản thân hắn.

“Trước kia cậu phát triển rất nhanh, chất lượng tác phẩm tốt xấu không đồng đều, marketing quá nhiều, cũng dễ bị phản tác dụng, chuyện của 01 là một ngòi nổ, nhưng bản thân cậu mấy năm nay cũng vướng vào nhiều thị phi, rất nhiều chuyện không phải cậu cứ không làm sai thì sẽ không có ai ghét, điều này hẳn bản thân cậu cũng hiểu.”

Bạch Túc đương nhiên hiểu, từ hai tháng trước khi 01 đến, hắn cũng đã nhận không ít những lời thoá mạ chửi rủa, khó nghe đến đâu cũng đã từng lọt vào tai, thậm chí cả uy hiếp đe doạ cũng có.

Nếu như không phải hắn vốn có một trái tim vừa lớn vừa không chậm chạp, về cơ bản cũng không đi được đến ngày hôm nay.

“Nhưng trước mắt, tài nguyên và bảo đảm danh tiếng chính là hi vọng, muốn cậu đi quá chậm cũng sẽ làm lầm lỡ cậu.” Cô nhíu mày nói, “Về phương diện tốc độ tôi sẽ giúp cậu khống chế, nhưng ngoài công việc, bản thân cậu cũng cần bồi dưỡng thêm.”

“Tôi đã sắp xếp lớp học diễn xuất, tôi hy vọng cậu và 01 đều tham gia.”

Bạch Túc và 01 ngơ ngác nhìn nhau.

Trong lòng Bạch Túc cảm thán: Quả nhiên, ngày nghỉ gì đó đều không tồn tại.

Bên kia 01 chỉ vào mũi mình cười: “Tôi cũng đi?”

“Phải, tôi đã xem tư liệu hình ảnh của cậu, xét các phương diện giá trị, cậu không phù hợp đi theo con đường thần tượng lưu lượng.” A Viêm bình tĩnh nói. “Cho nên trong thời gian ngắn, cậu phát huy bản thân là được, chúng ta sẽ dựa vào biểu hiện sau này của cậu và phản ứng của truyền thông, rồi mới lên kế hoạch phát triển cho cậu sau – – –”

“Biểu hiện của cậu trong <Đối Chiến Chân Thật> đã rất tốt, các cậu đều không cần thiết lập hình tượng, cái mà chúng ta cần làm, chỉ là mang điểm sáng của các cậu ra trước mặt mọi người, để càng nhiều người phát hiện được sức hấp dẫn của các cậu, từ đó xác định lộ trình và công việc phù hợp với các cậu.”

“Tương tác giữa hai cậu cũng có thể không cần tránh, hiện tại trên mạng vẫn luôn có suy đoán hai cậu là anh em ruột, chuyện này không nhất thiết phải đính chính, cứ để mặc cho bọn họ đoán bừa.”

Bạch Túc từ đầu đến cuối nghe rất nghiêm túc, chỉ có cuối cùng mới hỏi: “…Còn một vấn đề.”

“Cậu nói đi.”

“01 ở cùng tôi cũng được sao?”

Lần này A Viêm và Cố Nhân thực sự bị doạ.

“Hai anh… sẽ không phải là anh em thật chứ?” Cố Nhân hỏi.

Về phương diện này, bản thân Cố Nhân vẫn luôn thắc mắc trong lòng, dù sao gương mặt của hai người họ cũng quá giống nhau rồi đi.

“Không phải.” Bạch Túc cười một tiếng, giương mắt lên, trả lời hàm hồ: “Hai chúng tôi… có chút đặc biệt, phiền phức, ở cùng nhau sẽ tiện hơn chút.”

Ít nhất nếu lại lòi ra thêm một Bạch Túc khác, hai người họ ở cùng nhau cũng dễ đối phó.

***

01 vừa mang hành lý chuyển vào nhà Bạch Túc, lúc này đang nằm tứ chi ngửa ra hai tay chắp lại trên sofa, ngửa đầu lướt weibo nghịch điện thoại.

Ảnh của paparazzi rất nhanh đã được truyền lên mạng, ngoại trừ chiếc quần lót không bị lọt vào ống kính, gương mặt của hai người Bạch Túc và hoàng tử trên ảnh rất rõ ràng.

Không biết có phải do ngoại hình quá mức giống nhau hay không mà phỏng đoán của quần chúng ăn dưa còn thật sự quy về việc phải chăng hai người này có quan hệ huyết thống, suy luận cũng muôn hình vạn trạng.

[Hai người này thật sự là anh em nhỉ? Trông giống hệt nhau, quan hệ lại tốt đến thế, ngoài đời cũng ở chung với nhau rồi, không biết tại sao lại không thừa nhận.]

[Thực sự không có quan hệ gì, cầu xin 01 này đừng có dính lấy ca ca ké fame nữa, trước kia hại ca ca gánh nồi còn chưa đủ thảm à?]

[Nghệ sĩ ngoài đời quan hệ tốt có liên quan gì đến nhà mi? Cứ động tí là ké fame ké fame, coi nghệ sĩ nhà mi là wifi chắc? Ai cũng muốn ké tí?]

Cuộc chiến chửi mắng trên mạng chưa bao giờ dừng lại, ở ngoài còn có không ít diễn đàn và blogger giàu trí tưởng tượng đưa ra phỏng đoán, giữa 01 và Bạch Túc có chuyện gì đó không thể nói ra, cái gì mà anh em ruột thất lạc đã lâu, ân oán hào môn này nọ lần lượt đều nhắc đến cả.

01 đọc được một bài phân tích, còn thực sự có bằng chứng này kia, trí tưởng tượng phong phú kinh hồn, bản thân y đọc còn suýt thì tin là thật.

Tuy thế, siêu thoại của fan cp, mới thật sự là một mảnh sôi trào.

[Aaaaaaa là thật à! Tôi kệ đấy! Chính là thật đấy! Tôi đã đợi được sự thật rồi huhuhu – – – -]

[Không show ân ái gió yên biển lặng, vừa show ân ái long trời lở đất, người ta đều là cùng trường quay cùng khung hình, chúng ta chính chủ vừa bắt đầu đã là cùng phòng!]

[Các chị em! Đã xem bài phân tích chưa! Mặc dù tư liệu đều là giả, nhưng mà cái giả thuyết Nhất Túc là anh em này…]

[Á á á á khoa chỉnh hình giả!!! Mau gửi cho bà lớn giấy bút bàn phím đi!]

[Viết! Viết hết cho tui! Đù mé tui cắn ngọt lịm các ông ạ!]

01 chăm chú nhìn cái siêu thoại lạ lùng này hồi lâu, nghiêm túc suy nghĩ, tất cả từ khoá ở đây y đều đọc không hiểu, nhưng theo bản năng cảm thấy bên trong có thâm ý gì đó.

Trong siêu thoại có một cái link rất hot được ghim lên đầu, đề mục rất chi là thu hút ánh mắt người đọc – [Nhất Túc Phong Lưu (đạo cụ, chỉnh hình, 18x)]

Người đăng weibo tên là @Nhất Túc Thật Thơm. 

01 chỉ đọc hiểu được mỗi 18x, cũng không hề e ngại, ấn vào mở ra.

“Xem gì thế?” Tiếng Bạch Túc từ bên tai y vang lên.

01 tay run lên một cái tắt luôn cái link. mặt dày cười cười cợt nhả, “Lên mạng lướt web.”

Bạch Túc ngờ vực nhìn y một cái, cũng không truy hỏi, nằm lên đầu còn lại của sofa, “Tôi cảm thấy cách thức xuyên tới của cậu có thể liên quan đến gương, đợi tối nay chúng ta lại thử xem.”

01 qua loa gật gật đầu, lại mở weibo ra, đã không còn thấy cái link lúc nãy, hình như là bị xoá mất rồi.

Không nhìn thấy nữa, 01 không biết vì sao, lại có chút tiếc nuối.

Chương 13