Posted in Đam mỹ

Đỉnh Cấp Lưu Lượng Lại Gặp Mặt – Chương 16

Trans: Hạ
Beta: Tịch

Vị hoàng tử tiện tay cầm mất máy chơi game của Bạch Túc quay lại rồi.

Lúc này xuất hiện trong phòng là ba gương mặt giống hệt nhau, giả sử Cố Nhân nhìn thấy, đảm bảo có thể kích động đến tắt thở.

01 dựa vào tường, vừa gặm cà rốt vừa nói, “Để tôi tổng kết lại giúp cậu tí nhé, cái chỗ quỷ quái của các cậu đang lúc tranh đoạt hoàng vị, còn cậu thân là thất hoàng tử mỗi năm bị truy sát một trăm tám mươi lần, nước sôi lửa bỏng, nguy cơ bốn bề.” 

Hoàng tử kính nể gật đầu, “Chính vậy.”

“Cậu không muốn hoàng vị, nhưng cậu lại là con trưởng chính cung, cho nên cậu không tranh, nương cậu cũng bắt cậu phải giành. Chính vào thời khắc quan trọng này, cậu phát hiện cậu mang theo cái ngọc bội quái quỷ gì đó là có thể xuyên qua thời không đến đây một thời gian.”

Hoàng tử lại lần nữa kính nể gật đầu, “Chính thế.”

“Cho nên cậu đây là muốn xin tị nạn chính trị?” 01 nhướng mày, “Hay coi như lén lút du lịch một phen?”

Hoàng tử dấu hỏi đầy đầu, nhưng vẫn chột dạ đáp: “Bổn cung… chỉ muốn đến ở nhờ một thời gian. Cái hộp đen lần trước mang về kia cũng không phản ứng gì nữa rồi.”

Hẳn là máy chơi game khi đó tiện tay cầm về đã hết pin.

Kết hợp lại, cũng coi như đây là quán net đi.

01 túm lấy cổ áo cậu, như xách gà con ném về trước mặt gương: “Muốn đi đâu thì đi đi, không có ai rảnh theo hầu đâu.”

Hoảng tử thấy tình hình không ổn, lập tức ôm chặt lấy chân ghế sofa không buông, đáng thương nói: “Bổn cung bị người ta ám hại, ngã ngựa mà tới. Bây giờ quay về, chắc chắn sẽ bị người ta tìm thấy rồi giết chết.”

“Nhị hoàng huynh đã ngứa mắt bổn cung từ lâu, ta mà dám ló đầu ra, chỉ e sẽ bị hắn nhanh chóng chém mất.”

01 không có tí dấu hiệu động lòng trắc ẩn nào: “Thế cậu đừng lộ đầu, đổi thành lộ chân đi.”

“Lộ đầu chặt đầu, lộ chân chặt chân, kể cả bổn cung có lộ cả căn… ra, thì hắn cũng có thể thiến bổn cung thành thái giám!” Hoàng tử gấp đến độ nước mắt vòng quanh, ôm chân sofa mãi không chịu buông.

Tính cách vị hoàng tử này hoàn toàn khác với Bạch Túc, cứ như cậu trai to xác được chiều chuộng mà lớn lên, lúc không mở miệng thì nhìn còn có vài phần quý khí. Mắt thấy có chuyện một cái, lăn lộn trên đất cũng không ngại luôn. 

Vẫn là Bạch Túc đáng yêu, bình tĩnh thông tuệ, dịu dàng cẩn thận, mỗi tội lại là mỹ nhân mặt lạnh, thật khiến cho tim người ta ngứa ngáy.

01 không biết lại nghĩ đi đâu rồi, ổn định lại đầu óc, tiện tay nhấc con dao gọt hoa quả trên bàn lên, đầu ngón tay xoay một vòng, ôn tồn nói: “Bạn nhỏ, nếu cậu trở về, cùng lắm thì bị chặt chân chặt tay chặt đầu, nhưng nếu cậu không về, thì bây giờ anh đây khai đao với cậu ngay lập tức.”

Mặc dù là cùng một gương mặt, nhưng chỉ có 01 mới làm ra được nụ cười dịu dàng khiến người ta lạnh sống lưng ấy. Hoàng tử chỉ có thể thu mình vào một góc như động vật nhỏ, đẫm nước mắt lắc đầu, chẳng khác nào nhóc đáng thương bị người ta ức hiếp.

“Anh đừng có doạ cậu ấy.” Bạch Túc đứng một bên nghịch khối rubik, nghe y nói đến đây, không nhịn nổi mà đạp 01 một cái. “Nếu cậu ấy không muốn đi, thì để cậu ấy ở lại đây, đừng gây thêm chuyện cho tôi là được, dù sao có thêm cậu ta đi chăng nữa cũng chẳng đến mức thiếu thốn.”

Từ khi 01 xuất hiện ở thế giới này, Bạch Túc đã giảm bớt kinh ngạc với sự tồn tại của bản thân ở những thế giới khác, nhiều thêm vài phần khoan dung. Một người đến ở, nhiều hơn cũng là ở, nhìn bộ dạng vị hoàng tử này, cũng chỉ là dừng chân chút thôi, sớm muộn gì cũng phải quay về. Chỉ cần không gây ra quá nhiều phiền phức, hắn cũng chẳng ngại.

Hoàng tử gật đầu như giã gạo.

01 nhướn mày: “Thế cậu ta ở đâu?”

Nhà Bạch Túc quả thực không nhỏ, nhưng lại thiết kế theo phong cách đàn ông độc thân, phòng ngủ thì một chính một phụ, các phòng còn lại đều là phòng treo quần áo, phòng đọc sách, phòng tập gym, hiện tại 01 chiếm gian phòng ngủ phụ rồi, gần như không kiếm được nơi nào nữa.

01 lại dựa vào người Bạch Túc: “Cậu để cậu ta ngủ phòng khách, tôi với cậu ngủ chung một phòng?”

Bạch Túc ghét bỏ liếc y một cái, “… Sofa trong thư phòng có thể kéo ra thành giường đơn, cậu ta ngủ ở đó là được.”

Hoàng tử đẫm nước mắt nắm chặt tay Bạch Túc, “Bổn cung nhất định sẽ không quên nhà ngươi.”

01 dứt khoát đập rớt tay cậu, nụ cười như có như không: “Cậu liệu hồn nhớ kĩ tôi trước.”

Nói xong tóm lấy cổ áo hoàng tử, xách cậu đi về hướng thư phòng, vừa lôi kéo vừa lảm nhảm, “Nào, để anh đây nói cậu nghe các quy tắc…”

Bạch Túc ném lại rubik vẫn còn nguyên xi lên bàn trà, đưa tay ra sờ gương trong phòng khách, vẫn không có gì lạ thường.

Xem ra gương chỉ là một vật trung gian, yếu tố quan trọng tác động đến việc 01 cũng như hoàng tử đến và đi chắc là một cái gì đó khác.

*******

“Tôi cứ cảm giác tiểu tử đó có chỗ nào đấy không đúng lắm.” 01 ngẩng đầu, để chuyên gia trang điểm dặm lại phấn cho y.

“Có gì không đúng?” Bạch Túc đang ở bên cạnh thử quần áo, “Mấy ngày nay cậu ta chỉ rúc trong phòng chơi game, còn chả bước ra ngoài nữa.”

Trong mắt Bạch Túc, tính cách hoàng tử còn giống hắn hơn cả 01, vừa lười vừa thích ở trong nhà, hoàn toàn là một thanh niên nghiện mạng của thế kỉ 21.

Khác biệt là Bạch Túc trầm mê trong các trò chơi kiểu board game hoặc tư duy logic, còn hoàng tử lại cắm đầu vào Liên minh Anh Hùng, không dứt ra được.

Gần đây ngày nào cũng chỉ chơi mỗi Aaron, bảo là hoàng tử Demacia trong trò chơi thiết lập rất giống với bản thân.

01 cười nhạo cậu cũng không chỉ một hai lần, nói cậu là một con gà yếu ớt, một mình cậu bị người ta ám sát một trăm tám mươi lần, lộ đầu ra một cái là bị người ta chặt thành nhân côn thì giống cái đếch gì.

Bạch Túc quyết định không tham gia cuộc chiến giữa “mình” và “mình” này, còn kéo theo 01 cùng hắn tham gia hoạt động, là một bữa tiệc trao giải tổng kết nhân vật của năm. Vốn chả có việc gì của 01 cả, nhưng bởi vì độ hot của 01 và Bạch Túc, ban tổ chức cũng gửi thư mời cho 01.

A Viêm sợ trong lòng 01 không thoải mái, gắng sức khuyên: “Cơ hội lộ mặt từ trên trời rơi xuống, đừng lãng phí, mặc kệ người ta vì lý do gì mà…”

Lời còn chưa nói hết đã bị 01 tóm lấy cằm, “Câm miệng, ngoan, tôi sẽ đi.”

Bạch Túc nhìn hắn trách móc, ngược lại A Viêm tim trật mất một nhịp, cho dù đã nhìn quen dung mạo hai người này, nhưng có những lúc vô thức vẫn bị chấn động.

Stylist vừa trang điểm xong lại sấy tóc để tạo hình, Bạch Túc thường ngày đều lười quan tâm đến tóc tai, tóc rủ mềm mại, trông rất dịu dàng.

Nhưng một khi tạo hình sẽ chải ngược tóc về phía sau, để lộ trán, đường nét trơn tru đẹp đẽ của cả gương mặt hiện ra rõ ràng, lại càng tôn lên vẻ xa cách cấm dục.

Lần này tạo hình của hắn còn có thêm kính gọng vàng kèm dây xích mảnh.

Cùng một gương mặt ấy, dù cho 01 có làm tạo hình y hệt, cũng không ra được khí chất phong tình thế này.

01 bên kia mới tạo hình được một nửa, đã mon men qua đây nâng cằm hắn đánh giá: “Tôi có một câu, không biết có nên nói hay không.”

Bạch Túc lạnh nhạt đáp: “Không nên nói.”

“Nhất định phải nói,” 01 cười hihi ghé đến gần bên tai hắn, thấp giọng ghẹo một câu, “Đáng yêu, muốn chệch.”

Bạch Túc lườm y một cái, lông mi đã được chuốt mascara tựa như làn quạt mỏng, “Anh lên mạng ít thôi, lướt nhiều quá hỏng não đấy.”

01 cười mà không nói.

Mắng người giỏi như thế, tai lại đỏ lên là làm sao?

Đây còn không phải là dụ dỗ người ta bắt nạt mình đấy ư?

“Anh ăn trước một ít đi cho đỡ đói.” Bạch Túc rút từ trong túi ra mấy thanh sô cô la, “Những buổi như thế này đồ ăn đồ uống kể cả rượu đều cực kỳ ít, đã vậy còn khó nuốt.”

A Viêm cười nói, “Anh ngày càng có dáng vẻ của tiền bối rồi.”

Bạch Túc bình tĩnh liếc 01 một cái, lộ ra vài phần bất lực, “Biết sao giờ, anh ta mà đói là lại gây chuyện, não cũng không thèm hoạt động.”

01 cho hắn một ánh mắt đắc ý, bóc giấy bọc sô cô la ra, ăn đến là vui vẻ.

Là ảo giác à?

A Viêm cứ cảm thấy giữa hai người này có một bầu không khí kỳ lạ.

Còn khó ngửi hơn cả mùi chua loét của tình yêu.

Chương 17

Leave a comment