Posted in Đam mỹ

Mất Trí Nhớ – Chương 8

Mất Trí Nhớ – Chương 8

Trans: Hạ

Beta: Hạ

“Không có chuyện này,bớt lo việc không đâu đi.” Trần Mặc nói một câu như thế với điện thoại rồi cúp máy.

Tô Thần đánh răng xong, rửa mặt, có một sợi tóc ướt còn dính trên trán, Trần Mặc tiện tay giúp cậu hất ra.

“Ê…” Tô Thần tránh sang một bên.

Một khúc dạo ngắn buổi sáng kết thúc, hai người yên lặng ăn sáng, lúc này Trần Mặc định mức cho Tô Thần, không ăn hết thì không được bỏ đũa xuống.

Tất cả đều là đồ thanh đạm, Tô Thần mặt mày đau khổ ăn cháo.

Không dễ gì mới ăn hết, Tô Thần muốn cùng Trần Mặc nói chuyện tìm chứng minh thư của bản thân, cậu chuẩn bị hôm nay đi ra ngoài xử lý sim điện thoại của mình.

“Trần Mặc…” Tô Thần vừa mở miệng, “đinh đong”, một tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt lời cậu.

Trần Mặc nhìn về Tô Thần: “?”

Tô Thần lắc lắc đầu, “Không có gì.”

Trần Mặc đi ra mở cửa cầm thứ gì đó quay lại, đưa cho Tô Thần.

“Đây là số điện thoại cũ của em.”

Sau đó đi đến gần mà hỏi: “Lúc nãy muốn nói cái gì?”

Tô Thần nhận lấy cái hộp mở ra, cười một cái với Trần Mặc, lắc lắc điện thoại nói: “Chính là cái này.”

Chiếc điện thoại mới này không khác của Trần Mặc là bao, mới hoàn toàn, Tô Thần còn cần dành chút thời gian nghiên cứu cái điện thoại mới này một chút. Cậu vuốt ve điện thoại vừa cười vừa nói cảm ơn.

Trần Mặc nghe thấy “Cảm ơn” liền ngơ ra một lúc, bắt đầu cài khuy tay áo cho mình.

“Không cần khách khí với anh như vậy.”

Đợi Trần Mặc thu dọn xong xuôi, một thân tây trang, cao lớn vững trãi, khí chất nổi bật đứng ở đó.

Thật sự là chói mắt người ta mà, Tô Thần đứng một bên âm thầm khen ngợi, cái người này mặc chính trang lên lại càng đẹp trai thêm rồi.

Hôm nay ban ngày Trần Mặc còn phải đi công ty, đứng ở cửa, nhìn Tô Thần một lúc, cũng không có mở cửa đi ra.

Trần Mặc hỏi Tô Thần: “Hay là, em đi cùng anh đi?”

Tô Thần lướt lướt điện thoại mới, nghe thế lắc đầu: “Không đi, tôi không muốn ra ngoài. Đi rồi sẽ ảnh hưởng công việc của anh, anh mau đi đi. Tôi ở một mình được mà.”

Đi công ty cả ngày đều hoạt động dưới mí mắt Trần Mặc, chán muốn chết, cậu mới không cần.

Nhưng nhìn thấy trong ánh mắt Trần Mặc đều là lo lắng, rất có dáng vẻ sẽ không đi nữa mà ở nhà với cậu.

Tô Thần nhanh chóng đẩy Trần Mặc ra ngoài cửa, biểu thị bản thân sẽ ngoan ngoãn an phận ở trong nhà, dưỡng thân thể cho thật tốt. “Tôi chỉ ở trong nhà không ra ngoài cửa, thật đấy, anh cứ bận của anh đi.”

Trần Mặc tay chặn lại cửa mà nhìn Tô Thần: “Thế nếu em có bất cứ việc gì thì gọi cho anh, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng có chạy ra ngoài, anh sẽ nhanh chóng trở về.”

Tô Thần nhanh chóng gật đầu đảm bảo. “Được.”

Trước mặt thì đáp ứng sẽ ngoan ngoãn, nhưng Trần Mặc vừa đi, Tô Thần liền giống hệt như chú Husky vừa được mở cửa ra cho đi chơi vậy, lập tức lục tung cả phòng lên. Cái tự giác của một bệnh nhân cần hồi phục sức khỏe là cái quái gì. Tô Thần không có cái thứ đó.

Tô Thần cầm lấy chứng mình thư mình vừa tìm được, tiện thể cầm cả cái điện thoại mới sáng nay người của Trần Mặc mang đến, bên trong đã tải về các loại ứng dụng, buổi sáng Trần Mặc còn dựa vào trí nhớ tải cho cậu, đều là ứng dụng trước kia cậu đã dùng qua.

Cậu đổi mật mã của từng ứng dụng một, sau cùng tiện tay cầm lên kiểm tra một lượt số tài khoản ngân hàng trong ứng dụng, số dư rất đáng thương.

Hồi trước lúc Tô Thần đi học, kỳ nghỉ hè nghỉ đông đi làm thêm cũng có thể tiết kiệm ít tiền, hơn nữa còn tham gia một số cuộc thi mỹ thuật cũng giành được một vài giải thưởng, lại cộng thêm người khác tài trợ tiền cho cậu, bình thường mà nói cơ bản có thể cho cậu duy trì cuộc sống ít nhất một năm trở lên.

Nhưng mà bây giờ cậu nhìn lại số dư trong thẻ, bỗng nhiên phát hiện cậu thật nghèo, tình hình kinh tế cũng chỉ là tiền ăn cơm cho một tháng, cũng không biết lúc trước bốn năm này cậu đang làm quái gì vậy.

Nghĩ đến Trần Mặc rộng rãi phóng khoáng về ăn mặc đi lại với cậu, cậu chột dạ nghĩ bản thân sẽ không phải đều là dựa vào vị người yêu này nuôi đấy chứ?

Chột dạ xong, Tô Thần lại mở điện thoại ra.

Sim thẻ vừa mới làm lại chỉ có số liên lạc với một mình Trần Mặc, còn là lúc buổi sáng Trần Mặc ở trước mặt cậu lưu vào.

Tô Thần không vọng tưởng sẽ có người khác liên lạc với cậu, không có số điện thoại, cậu còn có ứng dụng mạng xã hội có thể dùng mà. Các số liên hệ lưu lại trong ứng dụng mạng xã hội cũng có thể liên hệ chính xác với người ta.

Mở wechat ra đăng nhập vào, trang chính diện một mảnh sạch sẽ, rất rõ ràng, vài ngày gần đây không có ai tìm cậu, không có thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới, nhưng lại nhảy ra thông báo của mộ nhóm mới, tên nhóm gọi là: Mặc Nhiễm Đan Thanh, là nhóm của lớp.

Tô Thần ấn vào, nhấn vào nút kéo lên trên cuộc trò chuyện.

Bạn học A: “Nhanh nhanh nhanh, danh sách cuộc thi ra rồi, mau đăng ký,danh sách các sinh viên tốt nghiệp ưu tú tham gia cuộc thi quốc tế rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai đây!”

Bạn học B: “Tôi cược 5 máo(*), khẳng định là Tô Thần, dù sao câu ấy mỗi một môn chuyên ngành đều đứng nhất, lần này khẳng định cũng là cậu ấy.”

(*) 5 máo là một nửa tệ, giống như 500 đồng nhà mình ý.

Bạn học C: “Thế tôi cược Cao Tiến, mặc dù thành tích Tô Thần tốt, nhưng nghe nói cậu ấy có việc, cuộc thi cho sinh viên tốt nghiệp lần này có thể cậu ấy không tham gia được rồi.”

Bạn học B: “Nhưng mà, tôi thấy danh sách tham gia cuộc thi vẫn có cậu ấy mà!”

Bạn học D: “Đừng nghĩ nữa, khẳng định là Cao Tiến, cứ coi như Tô Thần có đi, tôi cũng xem trọng Cao Tiến hơn. Bình thường mấy cái đứng nhất của Tô Thần đó, còn không phải là hiệu ứng vòng sáng mà giáo viên cho cậu ta à, nhưng cuộc thi lần này lại không giống thế, lần này giáo viên bình thẩm đều là của cả viện, khẳng định là sẽ không thiên vị cậu ta, hơn nữa người thắng cuộc có thể sẽ phải ra nước ngoài thi đó!”

Cái cuộc thi sinh viên tốt nghiệp này đó là cái gì vậy? Tô Thần lắc lắc đầu mình, nhưng vẫn không nhớ ra được bất cứ thứ gì liên quan.

Cậu chọn nick của bạn học B trong đám đó, nhắn riêng.

Thần: “Bạn học này, làm phiền một chút, tôi muốn hỏi, cái cuộc thi tốt nghiệp này là cái gì thế?”

Bạn học B: “Tô Thần cậu không có chuyện gì chứ? Tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện rồi, có bị làm sao không?”

Bạn học B: “À, cái cuộc thi này là cho các tác phẩm của sinh viên tốt nghiệp ưu tú thi đấu ấy, cậu không nhớ à?”

Thần: “Ừ, đoạn thời gian trước tôi bị tai nạn giao thông, đã quên đi rất nhiều chuyện, cho nên cũng không nhớ gì chuyện này cả, cậu có thông tin liên quan có thể gửi cho tôi chút được không? Cảm ơn nhé.”

Bạn học B kinh ngạc, Tô Thần thế mà lại xảy ra tai nạn giao thông? Chuyện lớn như vậy luôn á!

Hơn nữa bình thường Tô Thần cũng chẳng giao lưu gì với bọn họ, lần này thế mà lại chủ động tìm cậu để lấy tư liệu liên quan đến cuộc thi, Tô Thần không phải trước giờ đều không quan tâm đến mấy thứ này sao?

Nghe nói lúc trước Tô Thần tham gia cuộc thi đều là vẽ một bức tranh, gửi đến bên chủ quản, sau đó liền chẳng ngó ngàng tới nữa.

Lẽ nào xảy ra tai nạn, đầu vị va chạm, đổi tính rồi? Hơn nữa không nhớ gì nữa? Lẽ nào mất trí nhớ rồi?

Bạn học B gửi link cho Tô Thần, lập tức đi bát quái với các bạn học khác.

Tô Thần nhận được link website bạn học B gửi tới, ấn vào mới phát hiện, cái cuộc thi này cũng khá là chính quy.

Cuộc thi cho sinh viên tốt nghiệp, chọn ra ba sinh viên tốt nghiệp ưu tú đứng đầu của mỗi chuyên ngành toàn viện, cuối cùng mỗi chuyên ngành chọn ra người đứng nhất đi tham gia cuộc thi quốc tế, sẽ có thù lao hậu hĩnh.

Nội dung nhắc nhở: Người tham gia của mỗi chuyên ngành, yêu cầu mỗi người gửi đi một tác phẩm tự vẽ, chủ đề tự chọn, trước ngày bình chọn phải gửi về cho bên chủ quản, hạn chót chính là ba ngày sau.

Tô Thần nhìn xong liền ôm đầu do dự: Này phải làm thế nào bây giờ? Cậu có nên rút khỏi cuộc thi không đây? Này bảo cậu thi kiểu gì, cái gì cậu cũng không nhớ, vẽ quái gì đây, vẽ ra nếu như vẫn là trình độ cấp 3 thì phải làm sao bây giờ.

Nhưng mà ánh mắt liếc đến hàng cuối cùng, có một dòng nội dung nhắc nhở:

Sinh viên đã tham gia cuộc thi không được rút lui, nếu không sẽ không được bằng tốt nghiệp.

Đây là cái quy định quái quỷ gì vậy hả! Bỏ thi còn không cho tốt nghiệp.

Tô Thần vì để chắc chắn bản than thật sự ở trong này lại kéo xuống trang dưới xem danh sách tham gia.

  Cao Tiến

  ……

  Tô Thần

  ……

  Thẩm Phi

  ……

Tô Thần tìm thấy một cái tên quen thuộc từ một đống danh sách tham gia, nháy mắt cảm thấy được cứu rỗi, đã nhìn thấy hy vọng, không chút nghi ngờ rằng Thẩm Phi này chính là Thẩm Phi kia.

Thẩm Phi là anh em tốt với Tô Thần, hai người quen nhau từ hồi cấp 2, sáu năm trời cùng nhau học vẽ, một người dốc lòng trở thành một nhà quốc họa lớn, một người lại muốn thành một nhà tranh dầu có tiếng.

Cậu đã thi được lên, Thẩm Phi đáng ra cũng ở trong trường.

Nghĩ đến cuộc điện thoại tiếng địa phương tối qua, Tô Thần nhìn giao diện cuộc trò chuyện, tìm được nick Thẩm Phi, gửi một tin nhắn: “Anh, có đó không? Giúp đỡ với, cứu mạng. “

Không Có Lông Mày: “??? Mày hôm nay lại đặc biệt liên hệ với tao cơ á! Tao còn đặc biệt tưởng mày mất tích rồi cơ mày có biết không hả! Làm thế nào cũng không liên lạc được với mày, nếu không phải giáo viên của mày nói mày đi bận chuyện của mày, lúc đấy tao còn chuẩn bị báo cảnh sát rồi đấy.”

Thần: “Có nội tình, có duyên cố, mau đến nghe em giải thích.”

Không Có Lông Mày: “…., Ê sao style của mày lại đột nhiên đổi rồi? Nói chuyện cứ lạ lạ sao ấy, mày là ai?”

Thần: “…”

Thần: “Anh Phi, mày có phải là ngốc luôn rồi không, em! Tô Thần! Hồi trước anh theo đuổi con gái nhà người ta còn rơi xuống cả rãnh nước bẩn còn không phải là em lôi anh lên…”

Không Có Lông Mày: “Dừng, tao tin rồi, mày nói đi, tao nghe.”

Thần: “Nói qua điện thoại không rõ ràng, anh qua chỗ em đi, nói chuyện kỹ hơn, định vị.”

Hơn một tiếng sau, Thẩm Phi ấn chuông ngoài cửa.

Tô Thần đi dép trong nhà ra mở cửa, cho y vào.

Thẩm Phi vừa vào cừa liền tố cáo: “Cái nơi này bảo vệ cũng nghiêm phết, cũng phiền phức thật đấy, bảo an tiểu khu nhất định phải thu chứng minh thư của tao, nếu không thì không cho tao vào. Vẫn may là tao có thói quen mang chứng minh thư ra khỏi nhà, nếu không thật sự là không vào được.”

Cái khu vực này là chỗ phồn hoa nhất của Hàng Thành, xung quanh đều là khu thương nghiệp trọng yếu. Một tòa chung cư như này, người bình thường phấn đấu cả đời cũng không mua được, đây còn thuộc loại có tiền cũng không mua được, chỉ có tiền thôi cũng không được.

Người yêu mà Tô Thần tìm được thật lợi hại ghê, Thẩm Phi cảm khái trong lòng.

Tô Thần không tiếp lời, từ trong giá để giày bên cạnh lấy ra một đôi dép trong nhà cho y.

“Mày gầy đi nhiều thế.” Thẩm Phi đổi dép xong đi vào nhà, nhìn thấy Tô Thần liền dang hai tay ra ôm nhẹ lấy Tô Thần một lúc, sau khi buông tay  miệng còn đánh giá một cái.

“Ừ, gầy đi nhiều rồi.” Tô Thần đi vào phòng bếp, rót cho Thẩm Phi một cốc nước.

Thẩm Phi nhận lấy cốc nước, uống một hụp, sau đó ngồi sang đầu sô pha bên kia. “Tao thấy mày gầy đi không ít, dáng vẻ trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, thời gian dài như vậy không liên lạc được với mày, mày đi đâu làm gì rồi hả?” Thẩm Phi ngồi đó, hai con mắt sáng như đèn pha vậy, quét Tô Thần một lượt từ trên xuống dưới.

Author:

"Một đoạn thanh xuân, một giấc mộng dài Hai tòa thành thị, ba người thiếu niên."

One thought on “Mất Trí Nhớ – Chương 8

Leave a comment